Không sợ cọp
Ngày xưa, ở một vùng nọ có con cọp cái ngày nào cũng ra ngồi chần dần ở cạnh một đoạn đường cây cối rậm rạp. Tuy cọp chưa ăn thịt người nào, nhưng cũng chẳng ai một mình dám đi qua đoạn đường ấy.
Người ta thách nhau ai dám đi thì sẽ được thưởng, tất nhiên là với điều kiện phải sống sót lành lặn. Trai tráng, võ sĩ, quan quân đều lắc đầu. Nhưng có anh thầy đồ ốm nhách nhận lời thách.
Mọi người nín thở theo dõi. Anh thầy đồ bắt đầu đi, từng bước, vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó. Đến trước con cọp... anh cứ thế đi... qua luôn. An toàn!
Thưởng cho anh thầy đồ xong, mọi người mới năn nỉ:
- Hồi nãy anh lẩm bẩm câu “thần chú” gì đó, làm ơn truyền lại cho chúng tôi với.
Anh thầy đồ mỉm cười, nhét tiền vô túi xong, thong thả đáp:
- Có gì đâu, tui chỉ nói như vầy: Cọp ơi, tao vừa đánh bạc thua hết tiền của vợ đưa để mua gạo. Bây giờ mày không ăn thịt tao thì tao về con sư tử ở nhà tao cũng cắn tao chết. Đằng nào tao cũng chết, vậy thì tao có gì phải sợ mày hở... cọp!